Trong thần thoại Hy Lạp thì Pandora là chiếc hộp gìn giữ những điều bất hạnh mà thần Zeus tạo ra để cất giữ vào đó. Còn hiện tại, Đà Lạt là nơi những chuyện tình của đôi lứa gửi lại ở đây.

Tôi đến Đà Lạt vào sáng ngày 3/12/2018 sau khi từ ngoài Bắc vào Sài Gòn để thực hiện lời hứa vào mùa hạ với một người bạn. Không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn Đà Lạt là điểm dừng chân sau khi rời Sài Gòn, dù trước đó, nơi đây tôi đã muốn đặt chân đến từ lâu. Có lẽ vì cái cuộc sống chầm chậm, không bon chen như những nơi khác tôi từng đi qua và nó hợp với một kẻ thích lang thang hay mộng mơ có đôi mắt buồn ngơ ngác như tôi.

 

Bạn bè tôi nói, hay trên một số bài review về Đà Lạt tôi từng đọc qua trên mạng đều nói rằng đừng đi Đà Lạt cùng người mình yêu, nhất là đừng đi một mình vì Đà Lạt cái gì cũng có đôi. Bởi vậy đâu phải tự dưng người ta lại bảo Đà Lạt là thành phố tình yêu chứ đến mộ còn chẳng nằm một mình cơ mà. Chỉ có tôi và những kẻ cô đơn là lẻ loi tại đây thôi.

Bỏ mặc những lời nhắc nhở đó, sau khi check out khỏi chỗ ở trên con phố Bùi Viện, tôi bắt chuyến xe đến Lê Hồng Phong và rời khỏi Sài Thành này lúc 3 giờ sáng. Có phải vì quá vội vàng rời khỏi thành phố để chạy trốn khỏi câu trả lời đó mà tôi quên cả vali đồ ở Sài Gòn chăng? Ngồi đợi tại văn phòng của hãng xe Thành Bưởi để tìm kiếm lại cái vali thất lạc của mình, cái lạnh kèm những cơn gió rét đầu ngày của Đà Lạt khiến tôi run bần bật. Tôi không còn nghĩ được gì về những việc vừa xảy ra nữa, tôi chỉ nhanh chóng lên mạng tìm kiếm cho mình một homestay để trú tạm cho những ngày ở đây. Và cái tên “Nhà của gió“ đập vào mắt tôi trong vô vàn homestay nổi tiếng. Tôi nhảy thật nhanh lên xe trung chuyển để về số 50 Nguyễn An Ninh cũ cách trung tâm thành phố tình yêu này một chút. Quả thật nơi đây được tạo ra chỉ để dành cho những người yêu sự yên tĩnh như tôi mà thôi.

Mọi thứ ở Đà Lạt đều trôi qua một cách chậm rãi cũng giống như cách người Đà Lạt nhường nhau trên đường xá đông đúc, từng tốp người qua lại thật từ tốn như quy định ngầm ở nơi đây không dùng đèn tín hiệu giao thông vậy. Tôi cũng tự mình khám phá và hoà nhập với cuộc sống ở đây như thể mình đã từng sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này. Không theo một quy luật nào cả, sáng ra tôi thức dậy sớm, dắt xe được thuê tại homestay rồi thả mình vào màn sương sớm kèm cái lạnh cắt da cắt thịt của Đà Lạt để đi đón bình minh ở cây thông cô đơn.

Chắc có lẽ vì mãi ngắm nhìn khung cảnh khí trời mà tôi đã đi lạc mấy chục cây số sang bên kia bờ hồ và làm mất đi cơ hội đón bình minh ở cây thông cô đơn đã được dự tính ban đầu. Trong các đoạn đường tôi đi có lẽ cây thông cô đơn và tuyệt tình cốc là 2 nơi khó đi nhất, buồn nhất nhưng cũng là một trong những nơi có cảnh đẹp tự nhiên nhất ở Đà Lạt.

“Đi một mình mà lại chẳng một mình”. Giống những chuyến độc hành khác, tôi cũng gặp được rất nhiều người bạn mới trên đường đi. Nhờ họ mà chuyến đi của mình trở nên dễ dàng và có thể chinh phục được các địa điểm có đường đi khó, bớt cô đơn hơn trong chuyến du hành đơn độc của mình. Nhưng rồi họ cũng lần lượt rời Đà Lạt để lại tôi một nỗi hụt hẫng, bơ vơ…

Tôi có một người bạn ở Sài Gòn và cậu ấy cũng từng đến Đà Lạt một mình. Không biết cảm giác của cậu ấy khi lang thang Đà Lạt một mình có giống tôi không? Chắc cậu ấy sẽ không có những người bạn mới giúp đỡ vì cậu ấy khá kiệm lời và rụt rè. Tôi cũng không biết cậu ấy có thể đến được những điểm check-in đường đi hiểm trở như tôi không và nếu có cậu ấy làm sao vượt qua khi đi một mình?

Một lần tình cờ tôi thoáng nghe ở đâu đó chị Trác Thuý Miêu nói rằng: “Đà Lạt như nhà băng kí ức của dân Sài Gòn, bao thế hệ người Sài Gòn gửi vài ba cuộc tình ở mảnh đất này”. Và nhiều cuộc tình khác của khách vãng lai khi tới mảnh đất này. Vì thế khi lang thang ở đây, tôi không chỉ cảm thấy thành phố mộng mơ ngập tràn trong tình yêu của đôi lứa mà còn có nỗi buồn, nỗi cô đơn trên mảnh đất của những ám ảnh kỉ niệm mặn nồng mà các cặp tình nhân gửi lại nơi đây. Còn tôi… xin gửi lại đây nỗi cô đơn!

Tôi lang thang chợ đêm Đà Lạt và các địa điểm khác tại nơi đây, tôi chỉ biết đúc tay vào túi áo của mình cho bớt lạnh và đưa mắt nhìn các cặp tình nhân tay trong tay ôm ấp giữa tiết trời giá lạnh của Đà Lạt dưới ánh nhìn đầy sự đố kị.

Tôi tự hỏi thành phố tình yêu gì mà lạ vậy? Toàn các địa danh đau thương và cô đơn: Cây thông cô đơn, hồ than thở, tuyệt tình cốc… có phải là nơi tập hợp những hỉ nộ ái ố của vùng đất này hay không?

Ai cũng nói tôi hợp với Đà Lạt vì tôi là một kẻ không thích bon chen. Ngoài cảnh quan nhân tạo và tự nhiên, con người cùng cuộc sống chậm rãi thì tôi còn yêu cái cảm giác lúc chạy xe sáng sớm trên các còn đường đèo. Tận hưởng cái cảm giác sương sớm chưa tan và nắng vàng chiếu qua màn sương cùng hàng thông mọc hai bên đường. Tất cả như một món quà từ đất mẹ ban tặng cho khách vãng lai như tôi.

Cái nắng vàng chiều tà chiếu hắt qua những cây thông trên con đường dài hun hút. Tôi hít một hơi đầy mùi lá thông rồi thi thoảng bỏ vào miệng một miếng bánh tráng trộn Đà Lạt rồi hát vu vơ theo giai điệu của một bài hát bất kì. Tôi tưởng tượng mình là người Đà Lạt chính gốc và đang tận hưởng cái cuộc sống thư thái đó dường như ở thành phố nơi tôi sống không hề có.

Ngoài ra những lúc rảnh rỗi tôi còn thích ôm mấy chú cún ở homestay mà tôi đang ở. Tôi cũng hay tâm sự vu vơ vài ba câu chuyện vụn vặt trong lòng với người chị làm ở homestay, rồi cùng nhau nấu nướng và trang trí cây thông cho mùa noel sắp tới, tôi cứ sống như một người dân bản địa thực sự!

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Tôi rời Đà Lạt vào lúc chiều tà, trên đường đi qua đèo Prenn, tôi nhớ lại lúc mình ở cây thông cô đơn. Và rồi một câu hỏi dại khờ chợt lóe ra trong đầu tôi, tại sao mọi người chỉ thường nhắc, tìm đến một cây thông cô đơn mà thực chất tại đó có cả cây thông “cô đơn đực” và cây thông “cô đơn cái” nữa.

Ai đến đây cũng thường chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm cùng cây thông “cô đơn cái” mà ít ai để ý rằng cây thông “cô đơn đực” cũng đang vươn những tán lá về một hướng để đợi chờ “người thương” cũng giống như tôi vậy. Trước khi rời xa Đà Lạt tôi đã kịp viết điều ước của mình lên cây ước nguyện tại Thung lũng tình yêu và hy vọng nó sẽ thành hiện thực…

Khi đọc hết những dòng tâm sự đầy chân thật này bạn có đồng cảm với chàng trai ấy một phần nào hay không? Cuộc đời này dài lắm, cứ đi đi để tìm kiếm tự do và đến một ngày nào đó bản thân sẽ nhận ra phía sau xe tốt nhất nên là một khoảng trống hoặc một người tri kỷ. Có thể hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để có được một tình yêu vì vậy hãy là bạn với chính mình và rồi người khác cũng sẽ đến, không sớm thì muộn mà thôi!

Hãy chia sẻ thật nhiều cảm xúc, những nơi mà bạn đã từng đi qua đến với Dalat News tại cộng đồng Ghiền Đà Lạt nhé!

Nguồn: Lỗ Hữu Đức Anh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here